How dare you love a married man
angi
22 February, 2010 16:21
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Bạn có dám yêu người có gia đình không?
Mình ghét!
Vì mình không thích cảm giác đi với người yêu mà sẽ có thể gặp người
quen của anh ấy; và sẽ phải giả vờ như 2 đứa không hề quen nhau, hoặc
chí ít thì chẳng hề từng nhớ được mùi của nhau.
Bạn có biết người đàn ông và người đàn bà khi họ đã quen hơi của nhau
rồi thì ánh mắt của họ dành cho nhau nó khác hẳn ánh mắt của 2 người
dưng nước lã lắm không? Nó rất là khác! Nó là ánh mắt chiếm hữu. Ai
tinh tế sẽ nhận ra được. Ai tò mò nhiều, luyện lâu ngày, cũng đạt đến
đôi phần tinh tế. Mà vốn dĩ những kẻ tò mò thì chẳng cần khuyến khích.
Họ cứ nghiễm nhiên nhìn và nghi vấn.
và có lúc bạn cũng phải giấu mình đi.
Giấu bàn tay cần nắm lấy khi đi qua chốn công cộng.
Giấu ánh nhìn tình tứ, thân thuộc, giấu nụ cười đầy vẻ yêu đương hạnh phúc
...
giấu nhiều thứ khác, mà những người độc thân yêu nhau họ tự hào khoe ra khắp chốn thiên hạ.
anh ấy đang cầm tay hoặc ôm bạn thật chặt, lỡ đâu nhìn thấy một người
quen nào đó, anh ấy buông bạn ra nhanh chóng như người ta phủi một vệt
bẩn trên vai áo hoặc nhét vội thứ gì đó vào túi quần. Bạn sẽ cảm thấy
tủi. Nhưng, không thể thể hiện!
bạn nhất định phải giấu chúng đi. Ém lại.
Mình tưởng tượng cái cảnh ém mấy thứ đó lại, chúng mà dâng tới cổ thì
mình chỉ có cách mà mở to họng la lớn lên cho chúng thoát ra, bất kể là
đang ở chốn công cộng hay phòng riêng tư.
Yêu người có gia đình, làm cùng một cơ quan lại càng tệ hại gấp bội.
vì nhìn đâu bạn cũng nghĩ rằng mọi người biết được 'chuyện' của bạn.
Bạn mang tâm lý bị dòm ngó, xét nét suốt 8 tiếng trong cơ quan (trong
đó có vài phút ở toilet bạn cũng không thoát khỏi mặc cảm này). Người
yêu ngồi thù lù một đống trước mặt mà cứ phải tưởng tượng có tảng băng
nào đó chắn ngang, nhất định bạn không được xấn tới, chém băng, ôm
người yêu, kệ con bà thằng cu nào đó xung quanh được.
Cái này, tưởng tượng thôi mà mình cũng thấy tới cổ rồi. Lại phải mở lớn họng ra mà hét to lên.
Yêu đàn ông đã có gia đình, bạn chắc chắn sẽ được nghe câu nói: anh không hạnh phúc với vợ anh.
Mấy anh có vợ mà đi khoe rằng anh hạnh phúc đâu? Đa số các anh đều không hạnh phúc khi có vợ.
Mình thường đáp lại: vậy anh bỏ vợ đi!
Cái này, nhiều người cho rằng mình độc ác, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản
rằng, cái gì không mang đến cho mình niềm vui, hạnh phúc, sự sung sướng
thì mình nên bỏ đi chứ mang đèo theo để làm gì???
Anh sẽ trả lời: hmhm, để một thời gian nữa ...
hoặc anh đưa ra lý do: vì con cái
nếu ví chuyện anh ấy bị bắt gặp và buông bạn ra như nhét nhanh miếng
giấy lộn vào túi quần, thì chuyện anh ấy về nhà, bỏ vợ ... là chuyện
'làm thế nào để bỏ một con voi vào tủ lạnh?'
Mình nóng vội, không thích chờ đợi và mình cực ghét chuyện người lớn
mang con nít ra để làm lý do cho những việc làm tráy khoáy của họ nên
khúc này mình cũng không thoát được cảnh mở lớn họng lên mà la. Không
chịu, không chịu, em không chịu!
Trong chốn riêng tư chỉ có 2 người, bạn và anh ấy nồng nhiệt, lãng mạn,
say đắm bên nhau. Bạn có dám chắc trong những phút giây ấy, bạn không
nghĩ về vợ anh ta? Bạn đặt cô ta luẩn quẩn trong đầu khi bạn và anh ấy
hôn nhau. Bạn đặt cô ta trên giường khi bạn và anh ấy âu yếm nhau. Cảm
giác những gì bạn đang làm với anh ấy đều có ít nhất một người nữa nhìn
thấy.
Eo ơi, mình xấu hổ! Chưa kể đến chuyện bạn suy nghĩ rằng, đôi môi đó
vừa hôn bạn xong, cánh tay đó vừa ôm bạn xong, thân thể đó vừa ghì sát
vào bạn xong, 2 người mà như 1 ... thế mà biết đâu tối về ngủ với vợ,
những bộ phận kể trên lại làm những việc như vừa làm với bạn ... Bạn sẽ
nghĩ đến chuyện đó. Vì bạn là phụ nữ. Là yêu đương hết lòng, là ghen
tuông, là chiếm hữu ...
Mình ghét tất cả những điều kể trên.
cầu trời, đừng trao cho con những của đáng ghét.
Sắc đẹp của các Nổ hoàng
angi
28 August, 2009 00:20
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Xin lỗi, chịu không nổi, cho mình chửi nghiêng chửi ngửa, chửi xéo chửi thẳng, chửi cha đứa nào luấn quấn luần quần tung hô mấy cái vụ đi thi hoa hậu gần đây của mấy em Hoàng Điệp, Hoàng Yến, Thiên Lý, Thái Hà ...v.v...
xấu hơn con ... gấu mà cứ thua là ấm ức, còn thắng thì giơ cúp cao hơn ngọn phi lao. Giải thưởng cái đếch gì mà bàn dân thiên hạ dị nghị mò mẫm trên các loại website cũng không hiểu nổi nó là cái giải quái gì. Chuối không chịu nổi.
Phàm nếu mình đẹp sẵn, có trình độ, có tự trọng thì dẫu mình không đạt giải thì vẫn có người ủng hộ. Đằng này lại cứ lêu bêu mà la làng rằng mình đã "mang vinh dự về cho đất nước". Nói thật chứ vinh dự gì chứ vinh dự kiểu ấy thì mình xin trả! Cứ nghĩ thử coi, giờ ai khen mình rằng dzú bự như MPT, miệng cười như HY, mặt đẹp như Nổ hoàng HĐ thì chắc mình nhục như con cá nục mấy kiếp không biết làm sao cho hết nhục.
Dân nghèo đói còn la liệt khắp nơi ... Hôm nay lên mạng đọc thấy cái cảnh nhà em HĐ làm tiệc ăn mừng sinh nhật cho em kèm má em, kèm ăn luôn chiến thắng Nổ hoàng của em mà mình thấy thương cho trình độ của em quá; thương kèm luôn bà má em phải thay 2 cái áo đầm lóng lánh để mà chụp ảnh đưa lên in tẹc nét. Kéo xuống bản tin phía dưới thì thấy ở Bắc Giang có em bé 8 tuổi phải nuôi đứa em 17 tháng và ông ngoại 76 tuổi; 3 số phận lắt lay như cỏ may không biết ra sao ngày sau ... chẳng biết cần quái gì mấy cô người đẹp hoa hậu nói trên nhỉ??? Mình cũng cầu xin ai quen biết với cô Mai Phương Thúy nói nhỏ với cô ấy rằng mai mốt có đi từ thiện về quê thì làm ơn bớt chút phấn son và trang sức lại kẻo làm cho dân nghèo họ ... hãi!
Xin nói nhỏ luôn với các bác già già có tí chức quyền rằng đừng tranh thủ chụp ảnh với các em hoa hậu rồi khoe khoang 'có quen biết'; khổ lắm, ta nói già, hói, lùn mà đi với mấy em đó thì càng làm tăng lên cái nét xấu lạ của mình.
"Hoàn cảnh"
angi
09 July, 2009 22:38
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
"Hoàn cảnh" được gọi tên và đưa ra làm lý do khi có sự phạm lỗi, thay đổi, phản bội v.v...
Khi người ta thay đổi thì "hoàn cảnh" sẽ được nhắc đến.
Vì hoàn cảnh!
Tại sao mình lại chấp nhận gặp lại K, ôm K, hôn K, ngấu nghiến K trong khi đã từng hận thấu tim can đến như vậy? Và trong những phút giây ấy mình đã tha thứ. Thứ tha nhẹ nhàng. Thứ tha bất ngờ!
vì mình tin, "hoàn cảnh" đã đẩy đưa K phải làm chuyện không mong muốn, đó là phản bội mình.
Một sự biện hộ ngu xuẩn??? hay mình thèm khát K đến như vậy? thèm khát đến độ quên hết, bỏ hết giận hờn, xua tan bao sự phản bội của K ...
Và sau cái từ "hoàn cảnh" thì cái từ "tha thứ" đến với mình.
Ôi sự thứ tha...
Thứ tha mà tim mình như bị xiết lại, lồng ngực như bị ai khua khoắng liên hồi.
Thứ tha mà sao không mỉm cười?
Thứ tha mà sao nước mắt chực rơi mãi???
Bình yên một thoáng cho trym mềm.
angi
06 August, 2008 09:50
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
"Bình yên một thoáng cho tim mềm"
Mấy dạo gần đây, tim mình không mềm nổi chút nào. Toàn muốn chết đứng đơ đơ hay vật vã nhão như chao vì cứ nghe lặp lại mất điệp khúc: tăng giá. Ngân hàng tăng lãi suất làm mình cũng chết đứng (lãi suất như cũ là đã muốn dí pà con chết nằm rồi); xăng tăng giá (bữa nay tạm thở phào vì cái tin tăng giá hum wa chỉ là tin đồn thất thiệt); đồ ăn thức uống ... cái gì cũng tăng. Mỗi lần tăng là tim mình thoi thóp. Kinh tế lạm phát. Con người lạm dục.
Oy chòy oy, bình yên .... em mún được bình iêng.
Vậy mà có chị bạn thân, bả còn nói dạo này bả chỉ cần có ... tình. Tình là quan trọng. Tiền là thứ yếu. Trùi ui, tình mà nó lạm như kinh tế thành lạm tình thì nó vật còn chết ... không đợi chờ luôn.
Bình yên một thoáng cho ... trym mềm (mình nhại giọng anh Lam Trường chút, bùn wá)
Đàn ông không lông
angi
04 August, 2008 14:38
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Đàn ông.
Những lúc gần đây bỗng dưng thấy sợ.
Gặp gỡ chỉ vài lần, thậm chí 1 lần, đã thốt yêu đương, đã ngọt ngào, đã ... thèm muốn. Oạch, cái khoản thèm muốn này hình như chẳng cần sau khi gặp đã phát huy mà chỉ cần ngửi thôi, liếc sơ hình thôi, nghe thấy thôi ... đã thèm.
Thế mà phụ nữ, àh nói rõ hơn, thế là Angi, đích thị là Angi, mơ mơ màng màng, nhìn gà hóa công. Biết là gà mà vẫn cứ cho là công. Ôi chaooooo, cái lời nói này, cử chỉ kia, điệu bộ nọ ... đích thị là công rồi; gà nào mà tài đến thế????
Thế là tin.
Và khi tin thì ... nhắm mắt chỉ thấy một cái gì cứng ngắc!!!
Đàn ông, trong suy nghĩ của Angi tôi từ trước, luôn mạnh mẽ, đẹp đẽ, nói yêu là yêu, mà không yêu thì không nói. Đàn ông, đàn bà - Nam tu nữ nhũ.
Thế mà đàn ông bây giờ sao lại thế được nhỉ? Hay là họ biến giống rồi? Hay là đàn ông không có tu nữa? Đàn ông không lông rồi.
"Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi"
angi
31 July, 2008 21:14
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
... Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát ...
cho những ai muốn sống đến tận cùng....
(trích thơ Nguyễn Phong Việt)
Thơ đọc phê như con dê.
Day dứt thế thì không thể cảm ơn dù chỉ 1 lần gặp nhau được.
Mình tham lam, mình bụng bồ dao găm ... Hihi, muốn là gặp nhau mãi thôi. Yêu thương là phải face to face, lips to lips, body to body mà skin thì phải to skin mới chịu. Lấy mấy cái icons kiểu kiss

, hay hug

để diễn tả thì thấy chẳng thỏa mãn, cả ngàn cái như thế cũng chẳng là cái đinh gỉ gì gi gì.
Sài Gòn chưa xa đã nhớ
angi
31 July, 2008 15:08
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
"Sài Gòn chưa xa đã nhớ - đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ - lời yêu tan trong tiếng mưa..."
Bao nhiêu lần yêu, bao nhiêu lần ngậm ngùi xa ... để anh Bảo Bảo nhạc sĩ có thể viết nên những dòng như vậy???
Cũng như bao nhiêu giông tố để anh ấy có được Bình Yên đẹp đẽ đến vậy?
"Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau ..."
Hay bao nhiêu là cần một tình yêu trọn vẹn như lần cuối trong Dạ khúc
"cần thêm những lần hẹn như cuối cùng..."
------------------------
Mấy bài tình ca nồng nàn ... dường như sáng tác cho mỗi mình mình, hihi. Nghe đến đâu thấm đến đấy. Hát đến đâu, rứt ruột ra đến đấy.
Cái title là Sài gòn mà lan man sao lại viết về mấy bài hát thế này. Đầu óc mình hum ni coi bộ hơi kỳ lạ. Tại trời đang âm u. Mà trời âm u là trời chuyển mưa.
Trời chuyển mưa cũng chưa chắc sẽ mưa.
Trời còn hay thay đổi, chưa hiểu nổi Trời nữa huống chi Angi.
-----------------------
Sài gòn chưa xa đã nhớ
Tình yêu chưa xa đã nhớ...
Eo ót muôn năm
angi
31 July, 2008 14:19
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Vừa mới lượn lờ qua trung tâm Columbia, nghe đồn là nhất nhì thành phố (có khi cả Việt Nam) về vứn để dục thể cho các quý cô quý bà.
Nói chung là good good. Sáng loáng, sáng trưng, hoành tráng và giá cao chót vót, tất nhiên.
Kỳ này nhất quyết vận động cho lượng mỡ trong người nó thoát ra bằng mọi đường.
Lấy lại cái eo thưở nào.
Lượn lượn lờ lờ, bắt ... chim, đuổi ... bướm.
Greedy???
angi
30 July, 2008 17:10
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Cái từ greedy là đúng để miêu tả mình lúc này nhất.
Ham ăn. Ăn nhiều mà chẳng chịu lớn.
Ham đọc. Đọc mãi mà chẳng chịu thông.
Ham yêu.
Hikhik, cái vụ này là gay nhất. Hồi đó, cứ yêu yêu thầm là mãn nguyện lắm rồi. Giờ, thấy nhớ, yêu, thương, giận hờn là cứ muốn phải lao vào "đối tượng" để mà bộc bạch.
Chỉ có mỗi một thứ cần ham mà lại thấy ngán. Đó là .... ham sống.
Chấm.
Chúc mừng bạn!
angi
25 July, 2008 13:29
Chung
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Nếu bạn có thể đọc được bài viết này, có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging